Bài dự thi của blue_rain198

Status
Not open for further replies.

blue_rain198

Chánh thất nhà Park, Translator của tháng 5, 6, S.
Translator
Nick: blue_rain198
Bài dự thi
Thể loại: tản văn tập viết lại

Destiny of love

DESTINY…..
Định mệnh….

Người ta có thể hiểu từ này theo nhiều cách khác nhau và với nhiều tâm trạng khác nhau. Mỗi từ ngữ đều có giá trị của riêng nó và có thể khiến người ta liên tưởng đến một ai đó, một điều gì đó, nhưng nhất định đó phải là những con người, những điều ta quý trọng trong cuộc đời.

Và với tôi, Destiny – Định mệnh luôn gắn liền với SHINHWA

Shinhwa bước vào cuộc đời tôi như 1 cơn gió đầu thu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để làm trái tim 1 đứa con gái xao động.

Không thể phủ nhận, ấn tượng đầu tiên là vẻ bề ngoài rất bắt mắt của các anh. Đó không đơn thuần chỉ là những khuôn mặt điển trai mà điều ấn tượng nhất lại là nụ cười. Nụ cười của những con người hoàn toàn xa lạ nhưng không hiểu vì sao lại có một sức hút mạnh mẽ đến thế. Đó là cảm giác gần gũi, dường như rất thân quen, Đó chính là nụ cười mà cho đến tận bây giờ mỗi khi nhìn thấy đều có cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.

Và rồi ngày qua ngày, năm tháng trôi đi, thứ tình cảm ban đầu ấy cũng theo chân đứa bé gái lớn lên. Con người ta khi lớn lên sẽ có nhiều thứ thay đổi, tình cảm cũng không phải là ngoại lệ. Những tình cảm le lói, nhem nhúm của đứa trẻ ngày nào giờ cũng đã không còn như xưa nữa. Nó đang lớn dần lên. Trái tim không chắc có mở rộng hơn nhưng phần tình yêu mang tên ShinHwa thì dường như cứ lớn dần lên. Từ những tấm ảnh, mẩu tin nhỏ nhặt góp lại qua những trang báo đến khi tìm thấy những con người cũng mang tình yêu giống như mình. Hạnh phúc. Vui mừng. Cứ như vậy tôi dõi theo các anh. Tôi nuôi dưỡng mảnh yêu thương chưa tròn đầy ấy bằng niềm tin, niềm tin về một thứ tình cảm cho dù gửi đến một nơi rất xa nhưng chỉ cần trái tim còn tin còn yêu thì nó sẽ còn tồn tại.

Đó là niềm tin về một tình yêu tôi đã nuôi dưỡng bấy lâu. Là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất đánh dấu trên con đường tôi đi.

I believe it is Destiny.


And LOVE…
Tình yêu...

Phải …chính là thứ khó định nghĩa nhất trên đời. Tôi đã không ít lần thử cố lục lọi trong từng ngõ nghách tâm hồn mình để có thể định nghĩa hay ít ra cố gắng tìm kiếm điều gì là tình yêu trong con người mình, và tình yêu đó liệu có được đặt đúng chỗ hay không. Và rồi cuối cùng, khi tất cả những suy nghĩ điên rồ ấy qua đi, tôi nhận ra, tình yêu là thứ rung động mà mỗi người tự vẽ ra cho mình. Thế nên nó nhiều màu sắc, nhiều hình khối, nhiều đề tài dành cho nhiều đối tượng. Với một người sống khá thiên về tình cảm như tôi thì tình yêu là một điều vô cùng quý giá vì thế tôi chỉ dành chứ “Yêu” cho những con người sẽ gắn bó với tôi đến hết cuộc đời.

Một câu hỏi thoáng qua. Vậy thứ tình cảm với các anh thì sao?

Là những nụ cười hạnh phúc khi được nhìn thấy các anh, dù chỉ là những hình ảnh ghi lại, những niềm vui đến muộn, nhưng trái tim vẫn đập rộn rã.

Là những trận cười nghiêng ngả vì cái sự ngốc nghếch đáng yêu đến bất ngờ của các anh, rất vô tư, rất thoải mái, giống như được trở lại những ngày xưa không nhiều những lo toan bề bộn.

Là một khoảnh khắc chợt bần thần, nghĩ mông lung và rồi như một thói quen cất lên tiếng hát khe khẽ bằng một thứ ngôn ngữ chẳng thể tròn âm rõ tiếng.

Là phút giao thừa nhìn lên trời đêm, gửi những lời cầu nguyện đến một nơi rất xa

Là giả vờ ghi nhớ ngày sinh nhật của ai đó trong máy điện thoại nhưng kì thực có khoảnh khắc nào quên.

Là tự mình mua 1 cái bánh sinh nhật nho nhỏ, thắp nến, bật nhạc và cầu chúc cho một tuổi mới nhiều hạnh phúc – cho dù một người đâu thể sinh nhật 7 lần 1 năm.

Là cố gắng tìm kiếm tất cả những gì liên quan đến các anh giữa đầy rẫy những con người khác nữa, tìm kiếm những gì dành cho mình.

Là những phút giây bỗng nhiên thấy mình thật vô dụng, buồn bã, tủi thân ghê gớm, để rồi một giai điệu quen thuộc vang lên, mọi nỗi buồn kìm nén vỡ òa trong tiếng khóc.

Là những đêm dài miên man trong nỗi nhớ, để tâm hồn được tự do bay tới miền đất xa xôi nơi những con người rất đỗi thân yêu ấy đang sống.

Là những mắt ướt khi các anh gặp chuyện không lành. Vì biết là không thể làm gì nên trái tim càng se sắt hơn.

Là những giọt nước mằm mặn đi cùng với nụ cười – giọt nước của hạnh phúc khi thấy các anh có thể cùng đứng bên nhau, bước về phía trước.

Và còn nhiều rất nhiều những điều khác nữa.

ShinHwa đã khiến con người tôi thay đổi không ít. Tôi đã vì các anh mà cố gắng rất nhiều, vì các anh mà chấp nhận cũng rất nhiều, bởi vì các anh đã luôn ở bên tôi.

Và rồi tôi tin đó chính là Tình yêu, một thứ tình yêu của riêng tôi.
.
.
.
.

Thế nhưng…
Tình yêu đâu phải chỉ giới hạn trong thế giới của những người đang yêu, huống hồ tình yêu ấy lại không phải được ràng buộc hay kết nối hai chiều rõ rệt

Tôi đã từng khóc, khóc rất nhiều, đã cảm thấy hụt hẫng đến tột cùng khi ba mẹ giật xuống tấm poster duy nhất của các anh mà tôi dán trong phòng. Cùng với những định kiến và lo lắng, ba mẹ đẩy tôi vào ngõ cụt không sao thoát ra nổi bằng những lời nói, hành động của mình. Tôi không hiểu vì sao ba mẹ không thể hiểu cho tôi, không thể đặt mình vào vị trí của tôi và thử nghĩ về cảm giác của tôi. Nhưng rồi tôi hiểu rằng dù có thế nào thì cha mẹ vẫn cứ là cha mẹ, con cái vẫn cứ là con cái, vì vậy con cái chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Tôi chấp nhận cất giữ các anh trong cái tủ chật hẹp và quyết định sẽ không để cho ai thấy cả. Như thế tôi giữ các anh cho riêng mình.

Tôi đã từng tức giận khi những có những người tôi vẫn nghĩ là bạn của mình lại nói về các anh với 1 giọng điệu gần như lên lớp tôi rằng các anh chẳng mang lại gì cho tôi ngoài những viển vông mơ tưởng và liệu tôi có hiểu thứ âm nhạc của các anh hay không. Tôi đã rất giận, nhưng đã không nói một lời nào, không cần thiết. Các anh đã mang lại gì cho tôi thì chỉ có tôi mới có thể biết được. Âm nhạc của các anh tôi cảm nhận ra sao chỉ có tôi mới có thể hiểu được. Nếu không phải tôi thì đừng cố tỏ ra hiểu về tôi đến như vậy. Sau đó, chúng tôi chỉ chào nhau như 1 cách xã giao. Một cách dễ dàng, tôi chấp nhận cái giá của 1 thứ tưởng như tình bạn. Như thế tôi giữ các anh cho riêng mình.

Đó chỉ là 2 trong số những vết rạn nứt từ bên ngoài, nhưng có lẽ nó cũng không đáng kể gì bởi sau tất cả những điều đó, tôi vẫn biết cách tìm cho mình 1 lối thoát để có thể giữ vừng niềm tin của mình. Điều đáng sợ là những rạn nứt xuất phát từ bên trong.

"Niềm tin ta dễ thay, niềm vui dễ vay”

Không chỉ 1 lần tôi đã suýt làm vỡ niềm tin của chính bản thân mình. Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống học hành, gia đình và các mối quan hệ xoay vần, có những khi bản thân cảm thấy mệt mỏi rã rời, đầu óc căng lên đến độ mỗi nơron thần kinh tưởng như có thể đứt ngay bất kì lúc nào. Và tôi đã vô tình quên đi các anh. Không tin tức, không hình ảnh, không âm nhạc, không gì hết, cứ như thể ShinHwa chỉ còn tồn tại trong cuộc sống của tôi như 1 điều tầm thường, có cũng được, không có cũng không sao.

Rôi có những giai đoạn khi nền công nghiệp âm nhạc của xứ Hàn xâm nhập sâu vào, có vô vàn những ca sĩ khác, nhóm nhạc khác nhan nhản ngay trước mắt. Ban đầu cũng không quan tâm nhiều, nhưng cũng có khi từ tò mò hiếu kì tôi đã để các anh lại phía sau. Cứ nghĩ rằng, mình chỉ lướt qua thôi, cuối cùng mình chỉ có ShinHwa thôi.

Đến khi nhận ra sự thay đổi của bản thân, tôi tự an ủi vỗ về bản thân bằng những lời ngụy biện rằng cuộc sống xô bồ khiến mình bận rộn quá đấy thôi, niềm tin còn đây, tình yêu còn đây cơ mà. Và một ngày, một giai điệu quen thuộc vang lên. Nhiều lỗ hổng ko thể lấp đầy, bỗng thấy cô đơn không chịu nổi . Trái tim vỡ. Tôi biết đó chỉ là những lời nói để che lấp đi cái phần tình yêu không còn vẹn đầy nữa. Tôi hoang mang, lo sợ. Niềm tin, tình yêu bắt đầu vỡ. Tôi hoảng hốt, nhặt lên những mảnh tình yêu trong nước mắt, lắp ghép một cách vội vã giống như thể phải thật nhanh nếu không khi máu trong tim đã chảy hết, trái tim khô thì tình yêu sẽ không thể gắn lại được nữa. Cảm giác mình là kẻ phản bội.

Is love forever?
Is something eternal?
Will I love you forever?
(Lee Ahn)


Tôi không hay níu kéo bất kì thứ gì, nhất là tình yêu. Tình yêu mà mất đi thì sẽ ko thể lấy lại được nữa. Nhưng tôi không muốn mất đi tình yêu này. Là kẻ phản bội cũng được, dù có thế nào cũng được, tôi không muốn mất đi tình yêu này. Và như thế tôi đã giữ các anh lại cho riêng mình.

Những người cũ không bao giờ không là gì cả. (MN)

Xin lỗi vì tôi đã từng là kẻ phản bội. Xin lỗi.
.
.
.

Và giờ đây, khi đã trải qua không ít những thử thách, tôi đã nhìn thấy một niềm tin, một tình yêu mới dành cho ShinHwa.

Tôi không dám chắc sẽ mãi mãi yêu các anh nhưng tôi hứa các anh sẽ mãi mãi là tình yêu trong cuộc đời mình.
------------------

Lời cuối: chẳng biết nói thế nào, đây là những gì blue đã gỡ được ra từ vô vàn những suy nghĩ rối bòng bong về ShinHwa, là những gì đã xảy ra với blue từ khi biết và yêu ShinHwa. :baffle: cám ơn mọi người
 
Status
Not open for further replies.
Top