E-Movie The Holiday

theholiday.jpg

Tên phim: The Holiday
Thể loại: Tâm lý, tình cảm, hài.
Năm công chiếu: 2006
Đạo diễn: Nancy Meyers
Diễn viên:
Camerom Diaz: Amanda
Kate Winslet: Iris
Jude Law: Graham
Jack Black: Miles

Nội dung: Amanda, một nhà quảng cáo phim danh tiếng tại LA, người vừa mới chia tay bạn trai. Iris, một biên tập sách ở Anh, người rơi vào tuyệt vọng với tình yêu của mình. Cả hai nhận ra họ cần lấy lại tinh thần và tình cờ biết nhau qua nét và quyết định đổi nhà trong kỳ nghỉ đông. Amanda tới anh sống trong căn nhà nhỏ hơi cổ điển tại Anh và Iris tới sống trong căn hộ đầy tiện nghi tại LA. Và sự kiện này đã làm thay đổi cuộc đời của hai cô gái...

-----------------------

Vài thông tin về phim


Diaz nhận 1 giải ALMA với vai Amanda và Kate đã nhận một giải Irish Film and Television.

Bộ phim cũng chiến thắng trong giải "Sự lựa chọn của teen" năm 2007.

Là một bộ phim rất đáng xem vào mỗi dịp giáng sinh.

--------------------------------

The Holiday - Đơn giản là Holiday...

Có những bộ phim dù có hay nhưng chỉ có thể xem được một lần, xem đến lần thứ hai là đã nhàm. Lại có nhiều bộ phim dù đã biết trước từng chi tiết, dù đã xem đi nhiều lần song mỗi lần xem cảm xúc vẫn vẹn nguyên một màu. Và đối với tôi, The Holiday là bộ phim nằm trong vế thứ hai.

Ừ! Thì có lẽ tôi ngớ ngẫn khi cùng một bộ phim có thể bật cười, có thể sụt sịt...nhiều lần. Ừ! Tôi ngớ ngẩn như thế đó. Mà chắc cũng tại vì ngớ ngẩn như vậy nên tôi càng thích Holiday, vì tôi bắt gặp một người cũng ngớ ngẩn như tôi vậy. Đó là anh chàng Graham, một người tự nhận là khóc nhiều hơn bất cứ người phụ nữ nào. Một bộ phim, một cuốn sách, hay có thể chỉ là một tấm card cũng có thể làm anh ta khóc. Hơn nữa anh chàng đó biết may vá, làm công việc nội trợ không thua gì bất cứ bà mẹ nào...Có lẽ một phần do anh là một ông bố độc thân.

Nhưng với một mình hình ảnh của Graham thì bộ phim không có một vị trí đẹp như vậy trong lòng tôi. Hơn nữa, nó còn nhờ vào các tuyến nhân vật. Một Amanda không thể khóc và tính tình như "con nít". Hay đó là một Iris đa cảm, đôn hậu, người khiến tôi cũng phải suy nghĩ nhiều, vì một chút nào đó tôi cũng nhìn thấy mình trong đó. Còn có đó một anh chàng Miles với ngoại hình không mấy bắt mắt nhưng lại vô cùng thú vị và hóm hỉnh, ai chứ tôi dám chắc nếu buồn mà tìm Miles thì trăm phần trăm là bạn có thể cười ngay. Nếu không tin, bạn có thể thử...

Tình yêu trong Holiday cũng thật sự rất hay. Chỉ có thể nói một từ cho những chuyện tình trong đó, đó là "holiday". Ừ! chỉ đơn giản là thế. Tình yêu như một cuộc phiêu lưu, một hành trình mà một khi ta đã đi qua một trạm thì ta buộc phải mở lòng để đến trạm kế tiếp, đơn giản là thế, cái gì qua thì nó sẽ qua và cái gì đến nó sẽ đến. Đó thật sự là một kỳ nghỉ, một chuyến phiêu lưu. Graham đã đi qua một trạm dừng, anh đứng ở trạm dừng đó quá lâu để nhận ra tiếng còi tàu và khi anh nhận ra tiếng còi tàu đó, anh đi và tìm thấy hạnh phúc ở trạm kế tiếp. Amanda dường như tìm lại được chính mình, thứ mà có lẽ cô đã đánh mất từ lâu, nếu không vì một chút bồng bột, một chút mạo hiểm thì liệu cô có tìm lại được chính mình? Iris học được cách chấp nhận, rủ bỏ và mở lòng, tìm cho mình một hạnh phúc mới, xứng đáng hơn, đẹp hơn; mỗi người đều có giá trị riêng, đều đáng quý riêng, sẽ có những người quý trọng mình, xem sự tồn tại của mình là một điều quý giá, Iris đã tìm được cho mình những người như vậy. Miles tìm được người mà anh có thể suốt đời trao tặng tình yêu mà không hề hối hận, người có thể khiến anh "chỉ có thể dùng những nốt tốt nhất".

Bốn con người trong hành trình tình yêu ấy đã tìm thấy cho mình một bến đỗ, hay chính bến đỗ ấy tìm ra chính họ và "quyến rũ" họ ở lại?...

Mùa đông, tuyết, gió, lạnh....Mùa đông không cô đơn

Có khi một sự thay đổi nhỏ có thể mang lại cho mình nhiều điều. Có lúc nên vác ba lô mà mạo hiểm một phen, chọn cho mình một chuyến phiêu lưu có thể là một quyết định cực kỳ hoàn hảo.

Hãy tìm cho chính mình cuộc hành trình. Và hãy mở lòng với những thứ đang đến...

(Lấy từ blog của tớ :D:D )
 
Top