Bài dự thi của melp

Status
Not open for further replies.

melp

Đại tỷ nhà Jung, S.V.C Writing Contest, Giải Khuyế
Staff nghỉ hưu
Nick: melp

Bài dự thi số 1

Chủ đề: Sungie trong tôi

SUNGIE TRONG TÔI

Vào một ngày tháng 9 năm 2007, trái tim tôi đã đập loạn nhịp sau lần đầu nghe bài hát “First person”.

Giọng ca sâu lắng, đầy truyền cảm và nét mặt buồn bã của Sungie hôm đó đã thu hút tôi ngay từ giai điệu đầu tiên. Như sét đánh.

Mọi thứ đều có lần đầu tiên và ấn tượng đó sẽ không bao giờ mất đi. Cho dù tôi đã xem đi xem lại buổi biểu diễn hôm đó nhiều lần, dù sau này Sungie có rất nhiều chương trình biểu diễn tuyệt vời, tôi không bao giờ quên được cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong mình hôm đó.

Sungie trong tôi như một dòng sông hiền hoà chảy. Sungie đã từng nói “Tôi muốn làm một ca sỹ luôn cất lời ca vì các bạn”. Đúng vậy, dòng chày hiền hoà ấy như bất tận không bao giờ có điểm dừng, như khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ cho âm nhạc của Sungie

Trong tôi, dòng chảy đó không chảy xiết, không dữ dội. Chỉ cần nhắm mắt và lắng nghe giọng hát của Sungie, tôi như thấy mình đứng trước một dòng sông trăng yên bình lấp lánh. Tâm hồn tôi thư thái hơn và như trầm lắng lại sau những lo toan vất vả ngày thường. Sao lại là hình tượng dòng sông? Nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình….

Có lẽ bởi Sungie thường chỉ hát những bản ballard nhẹ nhàng và sâu lắng – những bài hát như được cất lên từ chính trải nghiệm của chính bản thân mình. Vài cuộc tình đã không thành và trong tim anh ấy có những vết thương không biết bao giờ mới lành hẳn. Lỗi không biết từ phía ai, nhưng chàng trai trong các bản tình ca của anh ấy luôn day dứt không yên vì những nỗi đau đã gây nên cho người con gái. Cho dù bản thân người con trai ấy cũng bị tổn thương nặng nề. Trớ trêu thay, có lẽ chính nhờ những trải nghiệm đó mà Sungie biểu diễn thật biểu cảm trên sân khấu. Trái tim tôi đã không ít lần quặn đau khi nhìn thấy nét mặt đau buồn và ánh mắt long lanh như sắp khóc của anh.

Đã bao lần tôi mong muốn những bài hát của Sungie sẽ tươi vui và mong hy vọng hơn, nhưng như một nghịch lý, Sungie lại thể hiện hết sức thành công những bản tình ca buồn đó. “Destiny of love” khiến âm trạng tôi cảm thấy nặng nề một cách không thể lý giải nổi trong suốt 4-5 ngày khi nghĩ tới nỗi đau chia ly của Sungie thể hiện trong bài hát. Bản tình ca đó thật tuyệt vời, nhưng sao day dứt và ám ảnh một cách lạ thường…..

Có lẽ bởi chính tính cách hiền hoà của Sungie. Dịch nghĩa từ “gentle” sang tiếng Việt thật khó. Dù Sungie có thay đổi hình tượng trong album thứ 2, dù Sungie có thay đổi phong cách nhạc trong album thứ 3, tôi không thể nào tưởng tượng nổi Sungie với hình ảnh sexy. Đó không phải là phong cách của Sungie. Một ngôi sao sau khi cuộc tình tan vỡ luôn cố gắng tránh nhắc tới những người bạn gái trước đây để không ảnh hưởng đến họ. Một ngôi sao đến giờ vẫn chưa cảm thấy tự nhiên trước máy quay. Một ngôi sao thầm lặng làm các công tác từ thiện. Một ngôi sao luôn lịch sự với phụ nữ và tôn trọng cả các nghệ sỹ đàn anh, đàn em…….

Nếu sau này Sungie không làm ca sỹ nữa, tôi nghĩ anh ấy sẽ là một radio DJ tuỵêt vời. Nếu đã từng một lần lắng nghe nhật ký anh ấy viết và phát trên radio, chắc hẳn bạn sẽ đồng ý với tôi: Sungie có một giọng nói truyền cảm và thật ấm áp. Giọng nói ấy mang đến cho tôi sự tin cậy và cảm giác chân thành, như xuất phát từ chính đáy lòng mình.

Tôi biết ơn Sungie, vì cuộc gặp gỡ định mệnh tháng 9 năm ấy đã đưa tôi đến với Shinhwa và Shinhwachangjo. Sungie, Shinhwa và Shinhwachangjo đã kéo tôi ra khỏi vỏ ốc – nơi tôi đã ẩn nấp trong một thời gian quá dài.

Tôi không còn là độc giả thầm lặng “silent reader” hoặc người chỉ biết nhận “lurker” trên các forum. Tham gia vào các shinhwa fanforum, nhất là Shinhwa.biz, tôi đã biết cho và biết nhận. Tôi đã biết đến niềm vui nho nhỏ khi những gì mình post lên forum có thể giúp được mọi người. Tôi đã có những người bạn là Shinhwa và Sungie fan cuồng nhiệt – những người bạn tuyệt vời luôn động viên tôi lúc tôi gặp khó khăn về công việc và tình cảm. Chính những fan tốt bụng và nhiệt tình đó đã nối tôi và Sungie lại gần hơn.

NHƯNG…………


Gần đây, trái tim tôi không còn loạn nhịp khi nghĩ đến Sungie! Tin tức anh ấy hát chung với ai, hoặc tin đồn căp với ca sỹ nào, hay một bức ảnh…giờ không khiến tôi xao xuyến như thủa ban đầu.

Có phải vì tình cảm của tôi đối với Sungie không còn như trước!!!! Có phải vì tôi quá bận rộn với các lo toan thường ngày nên không còn quan tâm nhiều đến Sungie nữa???


KHÔNG PHẢI VẬY!!! Càng biết nhiều hơn về Sungie, tôi càng yêu quí và khâm phục anh.

Vậy tại sao? Tôi đã băn khoăn tìm kiếm câu trả lời!

Trong phim dài tập“Hương mùa hè”, vai nữ chính Hyewon đã hỏi người yêu đầu của mình xem trái tim anh có còn đập mạnh mỗi khi gặp cô. Người yêu cô đã trả lời: vì họ quen biết và yêu nhau quá lâu rồi nên Hyewon như một phần máu thịt trong anh, thân thuộc như người nhà vậy. Trái tim đó không còn đập mạnh nhưng luôn hướng tới cô.

Đó là câu trả lời tôi đang tìm kiếm


Tôi biết đến Sungie vào một thời điểm khó khăn trong cuộc đời mình, giọng ca của anh ấy đã luôn sát cánh bên tôi trong suốt một năm qua cho đến khi tôi đã dần ổn định trở lại. Quãng thời gian 1 năm không phải quá dài, nhưng hình ảnh của Sungie từ lúc nào đã nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim tôi. Giống như một thứ gì đó thật thân thuộc và gần gũi, xa thì nhớ nhưng khi ở gần thì không thấy nhớ lắm.

Tôi không phải là một crazy fan của Sungie. Tôi không nghĩ đến Sungie như một người đàn ông và không mơ mộng gì cả. Sungie trong tôi là một con người rất đời thường, không hoàn hảo nhưng đáng được tôn trọng và yêu mến. Sungie trong tôi là một giọng ca thiên thần, vừa lôi cuốn truyền cảm, vừa day dứt ám ảnh.

Sungie là ……một phần trong tôi………



P/S: Đây là bài viết một mạch, trong một tiếng rưỡi, không chỉnh sửa gì cả nên về phần ý lộn xộn lắm. Mong mọi người thông cảm.
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.
Top