Bài dự thi của Trangusa

Status
Not open for further replies.

trangusa

Đại tỷ nhà Lee, S.V.C Cái Bang, S.V.C Writing Cont
Thủ quỹ
Nick : trangusa
Chủ đề : Andy và Em

loversheartxm6.jpg
Lần đầu tiên nhìn thấy Upa cười, em biết mình không thể nào không nghĩ tới Upa được nữa.(Em muốn gọi Andy theo cách của em được không??) Ngay từ giây phút đó, em bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin về Upa, hình của Upa xuất hiện ở tất cả nơi nào em đến… Ngay từ giây phút đó, Upa đã xuất hiện trong thế giới mơ hồ mà em tưởng tượng ra. Upa hiện hữu ...nửa hư... nửa thực, em không hiểu được, cũng không thể nào nắm bắt được.. Nhưng em cảm nhận Upa đang ở rất gần em… và em dường như đắm mình trong thế giới đó… Biết buồn khi Upa buồn, biết rạng rỡ khi thấy Upa vui…trái tim như muốn nổ tung ra mỗi lần thấy Upa xuất hiện… Em có thể ngồi hàng giờ, thậm chí cả ngày chỉ để ngắm Upa, nhìn Upa cười…Em bắt đầu khoe khoang “mối tình” của em với tất cả những ai em gặp. Mặc cho họ cười, mặc cho họ nói em mơ mộng… Em và Upa hòan tòan ở 2 thế giới khác nhau… Chỉ ước ao một ngày nào đó, em được gặp Upa, được một lần chạm nhẹ vào thế giới của Upa, được nhìn thấy Upa… thật gần... và mỉm cười với em. Upa biết không, có những lúc, cuộc sống thực tại khiến em ngột thở,.. em lại nghĩ tới Upa – người luôn thờ ơ nhất với em, người mà chẳng cần biết em là ai trong thế giới này…người có thể khiến em bất ngờ đến ngây ngất … khi thì trầm tư như ông cụ non, lúc lại đáng yêu, dễ thương giống như một thiên thần vậy… không hiểu sao, nụ cười ấy lại khiến em mong ngóng nhiều đến như vậy.
77a5ae87zs8.jpg
Không biết từ khi nào em trở nên tham lam, ừ,em tham lam tới mù quáng, cái gì cũng muốn níu giữ, muốn nó là của riêng mình. Cũng như với Upa, em không thể nắm bắt nhưng sao em cứ muốn níu giữ, có cảm giác nghẹn lại mỗi khi nghĩ bên Upa còn có ai khác nữa, thật vô lí phải không Upa… khi Upa mãi chỉ tồn tại trong thế giới tưởng tượng của em … một thế giới nằm trọn trong trái tim em. Và em lại say sưa phác ra những viễn cảnh khác nhau cho em và Upa.. nó giống hệt như đứa trẻ tập vẽ tranh trên cát vậy..dễ dàng vẽ và dễ dàng xóa đi … cũng có lúc, em muốn thoát ra khỏi thế giới ảo mộng đó, trở về với thực tại bộn bề, trả Upa về với thế giới của Upa, không yêu Upa nhiều như thế nữa… nhưng em không làm được. Em tưởng tượng về Upa, hình dung về cuộc sống đời thường của Upa, đằng sau tất cả những hào quang của một thần tượng… chắc Upa cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi chứ??
302ed1ffnf4.jpg
Khi xem WGM, ko dưới 1 lần em bắt gặp ánh mắt đượm buồn của Upa…khi Upa tâm sự về gia đình… có lẽ ai cũng có một góc khuất nào đó trong tâm hồn để che dấu đi những nỗi buồn… và Upa cũng vậy phải không … mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó.. tim em như muốn vỡ vụn ra … chẳng thể nào chia sẻ được với Upa …chỉ biết an ủi Upa trong thế giới tưởng tượng của em!!! Ở thế giới của Upa , có ai đó yêu thương Upa nhiều như em không?? Có ai đó luôn muốn ôm Upa thật chặt, chia sẻ với Upa những lúc Upa cảm thấy mệt mỏi không??
Không biết bao nhiêu lần em xem Guerilla Concert .. không có Upa… và em lại khóc, mặc dù tất cả đã trôi qua..nhưng nó thật sự khiến người ta cảm động và có lẽ suốt đời chẳng thể nào quên được … cảm động vì tình yêu của các thành viên Shinhwa dành cho Upa… dành cho đứa em út đáng yêu của họ … và hơn nữa, vì em biết, không chỉ có em mà còn vô vàn người khác cũng yêu Upa nhiều như em vậy.
heartinhand716627hs9.jpg
Rồi bất chợt, em nhận ra rằng, tình yêu chẳng phải là sự chiếm hữu mà tình yêu là sự sẻ chia… Upa yên tâm đi nhé! Em sẽ chẳng tham lam nữa đâu, em sẽ chẳng trói buộc Upa đâu. Em hiểu cái khao khát được tự do là chính mình. Vì bản thân con người em cũng thế. Em sẽ thật vui nếu như có ai đó yêu Upa nhiều như em… Và em vẫn luôn tin vào tình yêu em dành cho Upa như tin vào chính em và cuộc sống này vậy. Em vẫn nhớ có đứa bạn đã nói rằng em quá lãng mạn và thiếu thực tế khi nói yêu tức là không có day dứt, không có hờn ghen… Nhưng em đã thấy nhiều hơn 1 cuộc tình nồng thắm, thề non hẹn biển, ghen hờn cuồng nộ và yêu đương đến lộ ra ngòai… rồi thì sao chứ??? Nó rồi sẽ bạc màu theo thời gian, như tấm áo cũ sờn đường chỉ, đứt cái cúc..rồi vá..rồi khâu..nhưng những chắp nối vụn vặt chỉ làm người mặc them khó chịu trong lòng. Nhất là khi người ta cứ mãi nghĩ tới cái áo mới thơm tho và càng thấy được sự cũ kĩ đến xấu xí của cái áo cũ….Chính vì thế, em sẽ không yêu ồn ào đâu Upa. Cũng sẽ chẳng biểu lộ nồng nhiệt tình yêu em dành cho Upa nữa đâu, cũng sẽ chẳng có hờn ghen như con sóng dữ mùa biển động… Nhưng ở một nơi nào đó, Upa sẽ cảm nhận được những gì em làm, và cảm nhận được những gì ấm áp nhất từ nơi em..dành cho Upa…nó sẽ nhẹ nhàng nhưng da diết và mãnh liệt như tình yêu của em vậy… Dẫu không có cơ hội được đến gần bên Upa.. nhưng Upa hãy tin rằng.. Upa vẫn mãi ở trong trái tim em.. nơi ấy, em sẽ treo biển “Không phận sự miễn vào” Chìa khóa em sẽ nhấn chìm nó xuống biển sâu, như con tàu Titanic, chỉ còn tồn tại đầy bí ẩn…
luvtree9113ql7.jpg
Có đôi khi, những bộn bề của cuộc sống kéo em về với thực tại… kéo em về với những căng thẳng lo toan.. những lúc đó em thật cần có Upa ở bên cạnh, dẫu chỉ nhìn thấy nụ cười thiên thần của Upa thôi nhưng nó cũng khiến em cảm thấy thanh thản và không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay quá cứng nhắc trong suy nghĩ của mình. Nhưng em vẫn biết, dù có Upa hay không thì em vẫn phải đứng vững và đi tiếp con đường em sắp đi qua.. và yêu Upa nhiều hơn thế nữa…vì biết rằng, Upa cũng chẳng để ý tới em đâu….vì Upa mãi cũng chẳng thể biết em là ai trong cái thế giới này mà… Có điều, dù không muốn, xin Upa hãy cứ để cho em tưởng tượng về một thế giới của riêng chúng ta… em chỉ muốn tự an ủi mình rằng.. ở nơi đó, vẫn có người để em mong nhớ và muốn được ở bên cạnh… Người đó chấp nhận em với tất cả những gì thật nhất trong em – một chút hung dữ, một chút cứng đầu, một chút đa cảm, một chút vô tâm, một chút vụng về…đơn giản Upa chấp nhận nó bởi Upa đâu phải bận tâm em là ai… và cũng đâu phải bận tâm tới những “một chút” đó của em đâu…. Nhưng tất cả, em chỉ dành để nói với Upa, đơn giản vì Upa đang tồn tại, và hiện hữu trong thế giới chỉ có riêng em..và hình ảnh của Upa… Cố lên Upa nhé, tương lai với những thành công mới đang chờ đợi Upa ở phía trước… Upa hãy biết rằng ở một thế giới vô hình nào đó luôn có em theo dõi và cổ vũ Upa.

thavw4.gif
thnnz0.gif
thdgp6.gif
thyxl0.gif
 
Last edited:

trangusa

Đại tỷ nhà Lee, S.V.C Cái Bang, S.V.C Writing Cont
Thủ quỹ
Bài dự thi số 2
Chủ đề : Cảm xúc

Lần đầu tiên tôi nghe tới cái tên Shinhwa, cách đây vài năm.Thời đó, phim Hàn Quốc tình cảm sướt mướt đang rất thịnh hành tại VN, và tôi cũng ko phải là ngoại lệ, tôi cũng mê mẩn mấy diễn viên Hàn Quốc, tôi mê mẩn những chàng trai, cô gái xinh đẹp. Có lần tôi đã đọc được 1 tin về cô diễn viên xinh đẹp Kim Hee Sun, bài tin đó có nhắc tới Eric của Shinhwa,nhưng chẳng để lại trong tôi một chút ấn tượng nào cả. Bẵng đi một thời gian rất lâu, khoảng 3 năm sau, tháng 5/2007, tôi lại một lần nữa được nhìn thấy thành viên của Shinhwa, nhưng tôi không biết anh ấy là ai, chỉ nhớ là MC gọi người đó là Andy, cũng ko biết người đó là ca sĩ hay diễn viên nữa, khi tôi tình cờ xem 1 Ep trong Showgame Love letter ss2, tôi xem vì shơ đó có sự tham gia của một diễn viên Hàn Quốc mà tôi khá là thích. Người con trai có cái tên Andy, lúc đó hòan tòan mờ nhạt đối với tôi, chỉ xem lướt qua vì anh ấy có mặt trong show. Cũng vào khỏang thời gian đó, tôi rất nhiều lần nghe thấy bài hát – một bài mà hồi đó tôi ko biết là bài gì, cũng chẳng hiểu được nội dung của nó, nhưng vẫn thích nghe vì giai điệu hay hay, quen quen. Mãi sau này, khi tôi thật sự không thể rời mắt khỏi Shinhwa, tôi mới biết đó là bài TOP. Rồi tôi còn được nhìn thấy các anh chàng dễ thương này một vài lần nữa khi tôi search để xem Love letter. Có lần tôi xem Ep có Jin, cũng trầm trồ “ Ôi anh này cười duyên thế, nhảy đẹp thế, nhìn yêu quá”. Rồi có Ep lại thấy mấy người họ nhảy cùng nhau, rồi tôi lại thắc mắc “Hình như họ tập dượt cùng nhau trước hay sao mà nhảy đều thế” ( vì chẳng có Sub nên cũng chẳng hiểu họ nói gì) thấy họ làm động tác đưa tay ra và hô cái gì đó… thậm chí, hồi đó tôi còn nghĩ Wan là một diễn viên hài cơ, nhìn rất đáng yêu, nhưng tuyệt nhiên tôi ko biết anh ấy cũng là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng. Những ngày đầu tiên, ấn tượng về Shinhwa với tôi là như vậy đấy.
Ngày 29/5/2008 – Đó là ngày đầu tiên tôi thực sự biết Andy là ai, đó là ngày tôi được xem Ep đầu tiên của Show truyền hình We Got Married. Lúc đó, MC có giới thiệu anh là thành viên của nhóm nhạc Shinhwa. Thật ngại, nhưng đúng là tôi đã hòan tòan quên cái người có tên là Andy mà tôi đã từng xem trong LL cách đây 1 năm, lúc đó nhìn Andy rất quen, mà tôi ko thể nhớ đã nhìn thấy anh ấy ở đâu rồi. Và lúc này đây, tôi đã bị thu hút ngay từ vẻ bề ngoài của anh. Tôi thích cách anh cột đuôi tóc, tôi thích đôi mắt anh - đôi mắt biết bộc lộ cảm xúc, và luôn có một chút gì đó rất buồn và lạnh trong đôi mắt ấy, đôi mắt thật sự làm tôi không thể dứt ra được, tôi thích cái cách anh cười “Ha ha” rõ tiếng, thích cái lúm đồng tiền của anh.
Vẫn biết đó chỉ là một Show game, có đạo diễn, nhưng tôi không thể không ấn tượng với Andy… tôi ấn tượng từ dáng vẻ bề ngoài tới cách thể hiện hết sức dễ thương của anh ấy trong chương trình. Anh ấy thật chững chạc nhưng đồng thời cũng thật khéo léo và đáng yêu. Rồi những ngày sau đó tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về Andy, tôi vào soompi để đọc thông tin về anh, và cũng từ ngày đó, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn tới cái tên Shinhwa. Khi tôi nhìn thấy profile của Shinhwa , nhìn từng khuôn mặt trong 6 tấm hình, tôi mới dần dần nhớ ra là tôi đã từng nhìn thấy họ cách đây rất lâu rồi. Tôi nhận Eric là người trong tin tức tôi đọc vài năm trước đây, tôi nhận ra người mà tôi tấm tắc khen nhảy đẹp là Junjin, tôi nhận ra Dong Wan chính là người mà trứơc đây tôi cứ đinh ninh là một diễn viên hài, tôi nhận ra Minwoo chính là cậu con trai trong film Holy Dady rất hay và cảm động mà tôi đã từng xem. Còn Hye Sung, lần đầu tiên nhìn thấy, ko hiểu sao tôi lại thấy anh có nét gì đó rất giống Lee Jun Ki :D. Và đặc biệt là tôi đã nhớ ra, người mà tôi ít ấn tượng nhất trong LL 1 năm trước đó, chính là Andy – người hiện tại đang làm tôi mê mẩn.
Ngày 17/7/2008, rất tình cờ,tôi search Google và tìm tới được trang web shinhwavn.com thật sự lúc đó tôi đã rất vui mừng, vì đây có lẽ chính là nơi tôi sẽ giúp tôi hiểu được nhiều nhất về Shinhwa. Ngày này, chính là ngày đầu tiên tôi nhận được dòng mess “Hello, Trangusa! Welcome to Shinhwa Vietnamese Fanclub”. Những ngày tiếp sau đó, cứ tới cơ quan là tôi lại vào ngay Shinhwavn, giống như thói quen tập thể dục buổi sáng ấy, tôi đọc hết tin này tới tin khác, tôi chăm chỉ click “Thanks” – tôi thật sự cảm ơn mọi người, cảm ơn vì những gì mà tôi được tận hưởng lúc đó. Cửa sổ Web Shinhwavn luôn thường trực trong máy tính của tôi, tôi bắt đầu download những MV, clip mà mọi người đã bỏ rất nhiều công sức để làm.(Thật tình, tôi đã tìm hiểu về tất cả các công đoạn để hòan thành được một tác phẩm như các bạn đã làm, khi hiểu rồi, nó đã làm tôi rất bất ngờ, tôi không nghĩ là để có được một MV hòan thiện tới bước tôi chỉ việc Down về và xem, các bạn lại phải bỏ nhiều công sức đến như thế, tôi thật sự rất khâm phục) Tôi cảm thấy rất vui vì bây giờ tôi đã có thể hiểu nội dung của bài TOP nói gì, tôi vui vì được xem, được biết thêm nhiều điều về Shinhwa. Đặc bịêt, khi tôi đọc bài viết “ Con đường dẫn đến một huyền thoại”. Tôi đã hiểu vì sao mọi người lại yêu Shinhwa đến như vậy. Tôi hiểu vì sao Shinhwa trở thành một Huyền thoại mãi mãi. Lúc này tôi cảm giác rằng mình đã hòan tòan bị Shinhwa chinh phục. Lúc đọc bài viết đó, thật sự trong tôi đã có rất nhiều cảm xúc, tôi đã rất xúc động. Dù chưa hiểu nhiều về từng con người trong Shinhwa, nhưng những gì tôi biết được về họ, những gì Shinhwa đã trải qua trong suốt 10 năm, đã khiến tôi thật sự khâm phục và kính trọng họ, qua các bạn – những thành viên trong gia đình Shinhwavn.
Tôi khâm phục Shinhwa, đồng thời khiến tôi càng hết sức quí trọng và biết ơn các thành viên trong Shinhwavn. Nhờ có họ mà tôi biết được rất nhiều điều, biết về tất cả những gì mà trước đây tôi chưa hề mường tượng ra. Lúc đó, tôi đã rất muốn trở thành một thành viên trong cộng đồng này. Tôi bắt đầu quan tâm tới Sb, có lúc tôi ngồi hàng giờ để nghe mọi người tán gẫu, nói chuyện với nhau, thật sự rất vui, có cảm giác gì đó rất thân thuộc. Bỏ qua những ngại ngùng, tôi bắt đầu tham gia vào những câu chuyện trên Sb, cảm ơn mọi người khi đó đã tiếp nhận tôi, cảm ơn mọi người đã hồi đáp tôi một cách thân thiện như vậy, ngay từ những ngày đầu. Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi gửi tin nhắn cho Mun để xin link down Album của Shinhwa. Suốt cả đêm đó, sau khi down về, tôi đã chỉ ngồi yên lặng bên máy tính và nghe họ hát. Tôi nghe họ hát và cảm nhận quá trình 10 năm của họ. Thật sự điều đó đã làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
Điều quan trọng là nhờ có Shinhwa, tôi đã quen thêm rất nhiều bạn mới, những người bạn nhỏ tuổi đầy nhiệt huyết, tôi thật sự rất khâm phục các bạn, những người đã cố gắng hết mình, vì tình yêu dành cho Shinhwa . Tôi khâm phục vì các bạn ko tiếc bỏ nhiều công sức, thời gian để gây dựng một diễn đàn tuyệt vời đến như vậy, để mọi người như tôi có cơ hội được tới gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau, cùng hiểu và cùng dành chọn tình yêu cho thần tượng của mình. Nghĩ lại khi tôi ở tuổi các bạn, tôi thật chẳng làm được điều gì cả.. ngay cả cho bản thân… chứ đừng nói vì người khác.
Rồi nhờ Rin rin, tôi đã được xem Guerilla Concert. Khi đó, các thành viên Shinhwa mới chỉ ở độ tuổi 19-21. Họ đều còn rất trẻ, nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau, thật sự đã làm tôi hết sức bất ngờ, điều mà tôi chưa thể hình dung được với 1 nhóm nhạc. Tôi đã khóc rất nhiều khi xem Concert này. Khi ấy, tôi nhìn thấy gần 2 vạn fans của họ ở phía dưới cũng đang khóc, họ khóc vì cảm động, khóc vì những con người thật sự đang tồn tại trứơc mặt họ, những con người đã tạo nên một Huyền thoại. Lúc trước, khi tôi xem những bộ phim Hàn Quốc tình cảm sướt mướt, tôi cũng khóc khi tới những cảnh nhân vật nam chính, nữ chính đau khổ… nhưng tôi khóc lúc đó, sau rồi khi bộ phim kết thúc, tôi hòan tòan quên đi cái cảm giác đau khổ đó. Dù sao đó chỉ là những vai diễn trên màn ảnh.. nó không thể làm tôi nhớ lâu hơn được. Nhưng tôi đã khóc rất nhiều khi xem Guerilla… cảm giác của tôi lúc đó giống như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim tôi ấy. Cái cảm xúc đó cứ tồn tại như thể đó là câu chuyện của chính bản thân tôi vậy. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên cái cảm xúc đó. Shinhwa đã hòan tòan đánh gục trái tim tôi. Tôi đã thật sự kính trọng họ. Họ không phải là những diễn viên, dùng khả năng của mình để lấy nước mắt của người xem. Họ giống như những người bình thường khác, giống như tất cả chúng ta, với những cảm xúc, tình yêu của chính bản thân họ, họ khiến hàng vạn fans rơi nước mắt bằng chính cuộc sống của họ, bằng chính tình cảm của họ, chân thật và không một chút giả tạo. Tôi hiểu vì sao, SHINHWA LÀ MÃI MÃI.
Mặc dù có hơi muộn khi sau 10 năm tôi mới biết và yêu quí Shinhwa – những người đã dạy cho tôi bài học rất lớn về tình bạn. Nhưng như vậy cũng đã thật là may mắn cho tôi rồi. May mắn vì tôi vẫn còn cơ hội và một quãng thời gian rất dài trước mắt nữa để yêu mến họ.
Dù quãng thời gian của tôi là rất ngắn, nhưng tôi thật sự cảm thấy giống như là tôi đã yêu mến họ từ 10 năm trước ấy. Tôi yêu mến từng con người, từng tính cách. Tôi mỗi ngày lại hiểu hơn về Eric, về Sung, Min, Wan, Jin và đặc biệt là Andy. Càng hiểu, để rồi tôi mỗi ngày càng yêu mến họ hơn. Không có gì là mãi mãi, nhưng với tôi, quá khứ, hiện tại và tương lai của SHINHWA sẽ là mãi mãi. Đó là lời hứa từ tận đáy lòng tôi – một người yêu mến SHINHWA.
Vì SHINHWA là MÃI MÃI, nên tôi cũng thật sự hi vọng gia đình SHINHWAVN cũng là MÃI MÃI. Hãy thật lòng gắn bó với nhau và cùng yêu mến SHINHWA. Hãy cùng nhau bảo vệ gia đình nhỏ thứ 2 này nhé!! Tôi yêu các bạn nhiều lắm!!!!Thật lòng đấy…
 
Status
Not open for further replies.
Top