Bài dự thi của vidaihiep

Status
Not open for further replies.

vidaihiep

S.V.C Writing Contest, Giải Khuyến khích '08
Nick: vidaihiep
Bài dự thi
Chủ đề: Miracle!!!

Bạn hỏi tôi Shinhwa là gì ư? nếu là tôi ngày xưa, tôi sẽ trả lời rằng, Shinhwa là sự kết hợp tuyệt vời nhất mà tôi từng được biết, rằng mỗi tính cách riêng biệt của họ hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo đến mức tôi không thể tìm ra bất cứ thiếu sót nào cả. Nhưng bây giờ, Shinhwa với tôi lại là những ông anh già khú mà tâm hồn cứ mãi dừng lại ở cái tuối 18!!!​

Bạn hỏi tôi Shinhwa có ý nghĩa với tôi như thế nào ư? Nếu là tôi ngày xưa, tôi sẽ trả lời rằng, Shinhwa là người mà tôi sẽ yêu đến suốt cuộc đời này. nhưng bây giờ, đối với tôi, Shinhwa là gì ư, thì tôi chỉ có thể trả lời rằng, Shinhwa là gia đình tôi, là những người anh luôn nâng đỡ tôi, luôn an ủi tâm hồn tôi những khi tôi định bỏ cuộc. Shinhwa của tôi bây giờ là thế đấy.​

Tôi nghĩ rằng tâm hồn tôi cũng dừng lại ở cái ngày mà tôi phát hiện ra rằng tôi yêu Shinhwa nhiều như thế. Rằng trong suốt những năm tôi từng sống, đó là giây phút hạnh phúc nhất. biết Shinhwa, yêu Shinhwa, nó như một tia sáng len lỏi vào cuộc đời u ám của tôi vậy, nó thắp nên những điều kì diệu mà tôi chưa bao giờ được biết đến. Shinhwa đã dạy tôi rất nhiều thứ, họ dạy cho tôi cách nở một nụ cười, họ dạy tôi cách nhìn cuộc đời, họ dạy cho tôi cách khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, họ dạy tôi rằng tôi phải đi đến tận cuối con đường thì tôi mới tìm được ánh sáng cho mình, họ dạy tôi rằng không có gì là vô nghĩa nếu chúng ta quyết tâm sống vì những điều chúng ta yêu, vì trên đời này còn có những thứ quý giá lắm, họ dạy tôi không được bỏ cuộc, họ dạy tôi rằng sự chờ đợi có một ý nghĩa rất lớn, rằng hãy chờ đợi và bạn sẽ gặp được điều bạn muốn.

Thời gian tôi yêu các anh là không nhiều so với khoảng thời gian các anh ở bên nhau, tôi đến với các anh khi các anh đã ở đỉnh cao, tôi đã không cùng các anh vượt qua những ngày tháng gian khổ nhất, tôi không thể cùng các anh khóc trong Guerila concert, tôi không cùng khóc với các anh ngày các anh nhận giải Daesang, tôi đã không có mặt ở đó... tôi cảm thấy thiếu sót cho một người fan Shinhwa khi không thể cùng các anh trãi qua những giây phút như thế, đó là những điều mang ý nghĩa của cả cuộc đời này, và không một tiền bạc nào có thể thay thế được. Tôi yêu các anh như một người đến muộn, tất cả những thứ tôi có thể làm là lắng nghe nhưng câu chuyện ngày xưa, tìm lại những bức hình cũ để tôi được đến với một phần kí ức của Shinhwa. Shinhwa của tôi chỉ có thể là như thế, tôi không thể gần hơn cũng không thể chạm đến. Nhưng chỉ cần như thế thôi, đã là hạnh phúc của tôi rồi, rằng tôi đã rất may mắn khi biết về Shinhwa, và tôi yêu Shinhwa, như thế là đủ rồi.

Thời gian cứ như thế trôi qua, đã 10n rồi kể từ ngày đầu tiên đó, sau biết bao vất vả, các anh vẫn ở bên nhau, vẫn một lời hứa đó, các anh sẽ vẫn vì fan mà vất vả. đôi khi tôi nghĩ rằng, nếu các anh không hứa, nếu các anh không thể giữ lời, thì liệu mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho các anh. Nhưng rồi cái sự ích kỉ của một người fan lại đẩy ý nghĩ đó đi, tôi tự nhủ rằng "họ đã hứa mà. Họ đã hứa rằng họ sẽ ở bên nhau cho đến ngày cuối cùng. Họ sẽ không thất hứa đâu. Họ sẽ không thất hứa như thế". Tôi yêu Shinhwa, yêu Shinhwa, yêu tất cả những gì thuộc về Shinhwa, yêu sáu con người ấy, yêu sáu nụ cười ấy, yêu những giọt nước mắt ấy, yêu tất cả, yêu tất cả. Tôi biết tôi ích kỉ, và tự biện bạch cho mình rằng, vì Shinhwa được tạo nên bởi sáu người, và sẽ mãi mãi với sáu người đó, không thể khác đi được. Tôi muốn gặp Shinhwa một lần, để nói rằng tôi xin lỗi, rằng sự ích kỉ của một người fan cứ làm tôi muốn níu giữ lại những kỉ niệm thật đẹp, đẹp đến mức đôi khi tôi không thể tin được rằng trên đời này vẫn còn những điều quý giá như thế. Tôi muốn gặp Shinhwa một lần, để tôi nói một lời cảm ơn. Xin cảm ơn các anh, vì các anh luôn là Shinhwa trong một quãng thời gian dài như thế, tôi cảm ơn các anh đã hi sinh những lợi ích cá nhân, chỉ để giữ lại cái tên Shinhwa, chỉ vì lời hứa của anh với nhau. Tôi muốn cảm ơn các anh thật nhiều, thật nhiều, có thể cả cuộc đời này tôi sẽ nợ các anh một điều gì đó tôi không thể nói nên lời. Tôi chỉ có thể nhìn các anh và khóc, nước mắt tôi rơi một cách vô thức, vừa hạnh phúc, vừa đau nhói.

Có những lúc tôi tự hỏi, rằng trong cuộc đời đổi thay này, liệu Shinhwa sẽ không thay đổi, tôi không tin họ ư? Không!!! Tôi tin chứ, tôi tin Shinhwa với tất cả niềm tin mà tôi có, dù lời hứa đó mỏng manh như là gió, nhưng gió dù bay đến tận nơi nào thì gió cũng sẽ quay trở về.



Trong một vài năm tới,
chúng tôi sẽ không được nhìn thấy Shinhwa, Shinhwa với đúng ý nghĩa của Shinhwa. Họ có những nghĩa vụ phải hoàn thành, và một lần nữa, họ hứa rằng họ sẽ trở lại, thời gian xa cách sẽ trôi qua như một cái chớp mắt, như 10n bên nhau dường như là vô tận, nhưng lại vụt bay đến không ngờ. Tôi sẽ nhớ những nụ cười đó, tôi sẽ nhớ giây phút họ bên nhau, tôi sẽ nhớ những giọt nước mắt lúc nói lời chia tay, Shinhwa-ah em sẽ nhớ tất cả. Lời hứa của các anh, sẽ được ghi vào tim của em, và mãi mãi không bao giờ phai nhạt, đó là lời hứa của em, cả cuộc đời này, em sẽ mãi nhớ.
 
Status
Not open for further replies.
Top