...
Phim này tớ chưa xem hết. Mới xem tới 30. Do ko tìm được trang nào xem onl mà có engsub. Xem trên tudou nghe tiếng Hàn, phụ đề tiếng Hoa chả biết gì cả

.
----------------------------------------
Một bài viết của đứa bạn, hy vọng mọi người thích
Đôi dòng cho Tae Sub...
Dù đã dặn lòng đừng xem, vì sợ xem rồi sẽ chìm đắm trong đó, sức hút của những bộ phim tình cảm gia đình. Và vì sợ nó dài quá mà theo dõi thì rất mệt. Vậy mà vẫn nhấp chuột vào xem phim. Xem để rồi lại bị ảnh hưởng, để rồi chìm đắm vào mạch câu chuyện với những tình tiết nhỏ, giản dị mà sao đẹp lạ thường....
Nhưng những điều đẹp đẽ đó tôi xin nói vào một dịp khác và cũng dành để khi nào tôi xem hết phim đã. Giờ tôi muốn viết một ít cho Tae Sub. Và từ giờ tôi sẽ gọi bằng anh.
Tôi biết anh là người rất yêu gia đình mình. Ừ! có thể có nhiều điều lý trí của anh chưa thông nhưng mà anh không biết trái tim anh luôn hướng về gia đình sao. Nếu không vì họ, có lẽ anh sẽ không sống như vậy đâu. Đúng, anh sợ, anh sợ cho chính anh, nhưng hơn ai hết anh sợ cho chính gia đình mình, anh sợ gia đình mình sẽ buồn, sẽ vì anh mà buồn, sẽ vì anh mà mang một gánh nặng... Tôi cũng biết anh muốn lắm chứ, muốn vì gia đình mà sống một cuộc đời khác, cuộc đời của một con người như bao người khác. Dù cuộc đời đó đối với anh quá khó khăn...
Tại sao vậy anh? Anh sống như thế tốt cho mọi người nhưng có tốt cho anh không? Và đó có phải là điều tốt cho mọi người không khi mà anh cứ lặng lẽ như thế, cô độc như thế? Đừng! Tae Sub à! Đừng tự bóp nghẹt chính mình, tôi biết anh nghẹt thở lắm, vì nhìn anh tôi cũng nghẹt thở lắm. Đừng "tự giết" đi chính mình, đừng anh à! Nghẹn đắng, mệt mỏi, cô đơn, chán trường.... Sao cứ tự hành hạ mình như vậy?
Lần đầu tiên tôi xem phim mà cảm giác chờ đợi choáng ngợp cả tâm trí, tôi cứ chờ, chờ vào điều gì? Chờ vào một điều tốt đẹp. Có lẽ!
Khi anh nói ra tất cả, nói những điều anh giữ riêng cho chính bản thân mình. Tôi thở phào một cái. Tôi đang chờ đợi cái thở phào này sao? Có lẽ! Tôi muốn nhìn anh bước tới, đừng lùi nữa. Tôi biết cảm giác lùi nó đáng sợ như thế nào, cứ lùi rồi lùi mãi... Tôi muốn anh ngước đầu lên mà bước, đừng mãi cuối đầu... Tôi muốn...Tôi muốn nhiều thứ quá...
Mắt tôi cay lắm, cay... Nhưng tôi cười, cười dù mắt vẫn rất cay. Cuộc sống của anh rồi sẽ như thế nào? Làm sao anh đối mặt, làm sao mọi người đối mặt? Anh sợ lắm phải không? Anh sợ rồi những gì đang tốt đẹp sẽ vỡ tan, anh sợ lắm. Giá như có sự lựa chọn anh nhỉ? Chắc anh sẽ lựa chọn khác đi. Nhưng biết làm sao phải ko anh? Anh à! Đừng sợ, anh dũng cảm lắm đó, anh đã bước tới một bước rồi, anh không còn lùi nữa rồi. Tôi vui vì điều đó, tôi biết sẽ khó khăn nhưng hãy vững lòng và hãy tin, tin rằng mọi người sẽ thông cảm cho anh, tin vào tình yêu mà gia đình anh dành cho anh, tin vào chính bản thân mình....
Tôi không biết anh sẽ như thế nào? Cũng không biết gia đình anh rồi sẽ như thế nào? Nhưng tôi tin và tôi hy vọng. Tin và hy vọng vào cái gọi là tình yêu, cái gọi là gia đình, cái gọi là điều kỳ diệu của cuộc đời.
Tae Sub à! Hãy bước tiếp anh nhé. Đừng lùi lại, đừng nhé. Hãy bước dù vô cùng khó khăn... Hãy bước đến dù tương lai chỉ là một ẩn số... Hãy cứ bước đến... bước đến...